HIT: Hoàng tử & Lọ Lem(HIT) đánh vào đối tượng khán giả tuổi teen, được Ngô Quang Hải thực hiện với mong muốn đưa những tên tuổi của dòng nhạc underground ra ánh sáng duyệt y câu chuyện về niềm khát khao được hát của nhân vật Bảo Hân (Midu). Tất nhiên, với một đạo diễn từng được biết đến qua những bộ phim có diễn biến tâm lý có phần nặng nề, quyết định chọn dòng phim cho teen để thực hiện rõ ràng có phần hơi liều lĩnh. Sau buổi công chiếu vào tuần trước, bộ phim đã vấp phải nhiều phản hồi không tích cực từ giới truyền thông. Không ít lời bình luận chua cay cũng được dành cho đạo diễn từng lừng danh với bộ phimChuyện của Pao. Trước phản ứng này, vị đạo diễn đã có những chia sẻ cương trực xung quanh "đứa con" mới nhất của mình. “Sau khi nhận được những phản hồi đó, tôi chấp nhận và ngồi xem lại phim hàng chục lần. Tôi không bình luận nhiều về việcHITđược khen hay bị chê. Nhưng thật không công bằng khi bộ phim bị ném đá nhiều như vậy. Có nhẽ mọi người đang xem phim dưới góc độ là một nhà phân tách, hơn là khán giả trẻ đến rạp để giải trí”, Ngô Quang Hải ngậm ngùi mở đầu cuộc trò chuyện. “Trước khi bắt tay vào việc viết kịch bản này, tôi đã nghiên cứu rất kỹ về những nhân tố của một bộ phim ăn khách như những chi tiết hài nhẹ nhàng, một câu chuyện tình yêu, âm nhạc. Tất cả những nhân tố này quaHITđã được xâu chuỗi thành một câu chuyện về ước mong. Sau đó, tôi có tổ chức những buổi chiếu thử cho rất nhiều khán giả tử nghiệm để thu thập quan điểm và có chỉnh sửa lại để hợp lý hơn. Theo tôiHITlà một phim khá văn minh”.
Anh nói thêm: “HITlà bộ phim không hề tệ, có khai mạc và kết thúc tốt. Phim dài 85 phút, trừ 3 phút credit và 10 phút tức chỉ còn 75 phút để truyền tải vớ nội dung phim. Nhưng trong 10 phút đầu đã giới thiệu được các nhân vật chính. Phần cuối phim cũng tạo ra được những cao trào nhất định”. Trong quá trình dựng, Ngô Quang Hải cho biết cả anh và ê-kíp đã "đóng đô" ở phòng cắt trong vài tháng. Thay vì chọn cách để mạch phim chạy từ đầu là giới thiệu nhân vật đến cuối là các tiết mục trình diễn âm nhạc và cuộc thi chính, nhưng vì sợ “khán giả không chịu nổi” nên rốt cuộc, phim đã được dựng theo lối phi tuyến tính, tức để những cảnh quay xen lẫn vào nhau để liên tiếp tạo được sự hấp dẫn người xem. Được biết, bộ phimHITcó không ít cảnh quay bạo lực, nhưng phút cuối đã bị cắt để giữ màu sắc và ý thức nhẹ nhõm đúng kiểu phim cho teen. Về những khó khăn trong quá trình thực hiện khiến bộ phim liên tiếp bị dời tiến độ phát hành, đạo diễn cũng không ngại ngần san sớt anh bị áp lực về việc phải hoàn tất phim vào thời điểm này. Sau khi trễ hẹn trong dịp Tết vì không kịp xét duyệt, phim chỉ còn dịp hè là hạp ra rạp. Bên cạnh đó, vì không có nhiều kinh phí cũng như yếu tố con người nên Ngô Quang Hải phải cãi quá nhiều vai trò trong phim từ viết kịch bản, đạo diễn, dựng (một phần). Chính vì điều này nên anh không hoàn tất tốt nhất các công đoạn sinh sản phim.
“Trước kia làm ngôn ngữ phức tạp cũng bị chê (Mùa hè lạnh), nay làm tiếng nói teen (HIT) cũng không được lòng báo chí. Là lỗi của tôi khi không tổ chức trình chiếu trước để thăm dò ý kiến của truyền thông trước khi công chiếu. Nhưng mếu muốn chê, phim nào cũng có cái để chê, nhưng hy vọng mọi người đón nhậnHITnhư một mảng màu nhẹ nhàng trong thời kỳ phim teen đang thiếu hụt như bây chừ, chứ đừng xem theo kiểu bới lông tìm vết”. Đàm luận về những lỗi kỹ thuật như lồng tiếng không khớp khẩu hình diễn viên, chỉnh màu sai… đạo diễn cho biết các lỗi này chỉ xuất hiện trong bản chiếu giới thiệu cho báo chí nên đã vô tình tạo ra những hiểu lầm. Hiện bản phim được chiếu tại các rạp đã được chỉnh sửa lại hoàn chỉnh, phần âm nhạc cũng được đẩy cao hơn. Chia sẻ về dự kiến tiếp theo, Ngô Quang Hải nhấn dù đã thất bại với tham vọng phối hợp giữa phim nghệ thuật và thị trường trongMùa hè lạnh, nhưng anh vẫn muốn theo đuổi thể loại này. Bên cạnh đó, anh cũng nhấn những sai phạm về nhân tố kỹ thuật cũng như con người đã để lại những hậu quả không đáng có. “Đến phim tiếp theo, tôi sẽ thay quơ ê-kíp cũng như sắp đặt lại giá trị nghệ thuật của mình. Những giá trị này một khi đã có thì sẽ không bao giờ mất", anh khẳng định. Anh còn chia sẻ mong mỏi: "Phim nào cũng có những khó khăn khác nhau, nhưng trong thời điểm thị trường phim Việt đang mất dần về tay các ông lớn của Hàn Quốc và Hollywood, tôi chỉ mong mọi người có cái nhìn thiện cảm, ủng hộ phim Việt tối đa nhất là trong lúc này. Nếu bây chừ không làm thì sẽ không còn thời cơ nào nữa”. Khi được hỏi về hoạt động củaHITtại rạp, Ngô Quang Hải cho biết sau vài ngày chiếu, tình hình doanh thu không hề tệ so với những phản hồi của truyền thông. “Điều này giúp tôi có niềm tin vào những đồng cảm của tuổi trẻ”, anh san sẻ. Phương Giang Theo Infonet |
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Ngô Quang Hải giãi bày phim có Ngọc Trinh bị 'ném đá'
Góc nhìn: 'Little Rosario' ở Barcelona
Trong mắt các cư dân Rosario, Lionel Messi là một “Little Rosario” (người Rosario nhỏ bé) bởi anh học việc ở Newell's Old Boys, niềm kiêu hãnh của thị thành và là một fan kề của đội bóng này. “Big Rosario” là Gerardo Martino, người giữ kỷ lục về số trận thi đấu cho Newell và được khán giả bầu chọn là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.
1. Một điều lạ thường là “Little Rosario” lại chính là người chọn “Big Rosario” cho chiếc ghế HLV trưởng của Barca. HLV Gerardo Martino thẳng thừng nhận rằng Messi cùng cha anh, ông Jorge là những người có ảnh hưởng lớn để đưa ông tới sân Camp Nou. Tờ La Nacion của Argentina còn nhấn mạnh rằng trong kỳ nghỉ hè tại quê nhà mới đây, Messi đã gặp HLV Martino và rất có thể là “La Pulga” đã thuyết phục người hùng thuở thơ từ của mình chuyển đến dẫn dắt Barca. Điều lạ lùng tiếp theo đến từ dòng status của Messi trên mạng tầng lớp vào ngày thứ Ba. Anh viết: “Thật kinh ngạc khi Martino đã được chọn làm HLV đội bóng này”. Trước đó một ngày thì người anh trai Matias cùng anh họ Maxi của Messi đều đã san sẻ trên trang cá nhân chủ nghĩa của mình thông báo “Tata” Martino sẽ chuyển đến dẫn dắt Barca và báo chí cũng đã đưa tin rầm rộ. “Sự kinh ngạc” có phần khiên cưỡng của cầu thủ 26 tuổi không thể giúp xóa bỏ một sự thực: anh và gia đình anh đã chọn HLV cho Barca. 2. Người Argentina tự hào khi đóng góp một HLV cho đội bóng nức danh nhất thế giới. Báo chí Argentina cũng được dịp mở hội. Họ đặt sự kiện “Tata” Martino được chọn là HLV trưởng của Barca ngang tầm với sự kiện hồng y Jorge Mario Bergoglio, một người Argentina trở thành Giáo hoàng vào tháng 3 vừa qua. La Capital, tờ báo lớn nhất Rosario, quê hương của Messi và Martino hôm thứ Ba đã chia trang bìa thành hai nửa. Một nửa đăng ảnh Giáo hoàng Francisco đến Rio de Janeiro (Brazil). Nửa kia đưa tin về sự kiện Martino tới Barca. Tờ Olé còn “lộ liễu” hơn với bức ảnh Martino cùng dòng tít “El Papa Martino” (Giáo hoàng Martino) trên trang nhất. “Thành công nhé Martino, chúng tôi tự hào về ông”, Olé viết. Sau Helenio Herrera, Roque Olsen, Cesar Luis Menotti (cũng là cư dân Rosario), “Tata” Martino là HLV người Argentina thứ tư dẫn dắt Barca. Chẳng có ai ngăn cản Martino đến với Barca, Newell's Old Boys mở mang cửa tiễn ông, các CĐV thân thiết cũng không cố níu kéo. Tuốt luốt đều xem việc dẫn dắt Barca giống như một vinh quang. Nhưng Martino liệu có đạt đến đỉnh thành công khi mà cả 3 người đồng hương của mình đều không để lại dấu ấn đậm nét tại Barca, trong đó Herrera và Menotti đều đã đạt đến tầm vóc thế giới trước khi đặt chân đến Camp Nou. 3. Ai chọn vị HLV kém tên tuổi và thiếu kinh nghiệm châu Âu này cho Barcelona? Sandro Rosell chuộng “người nhà” đến mức cực đoan và chọn Luis Enrique, người bạn và đồng đội thân thiết của Pep. Chọn lựa ấy cũng được đội trưởng Carles Puyol ủng hộ. Đội phó Xavi cũng rất thích tái ngộ người đồng đội thuở nào. Nhưng Barca đã không chọn Luis Enrique. Khoản bồi thường 3 triệu euro nhằm nhò gì so với Barca. Lý do chỉ có thể là Lionel Messi. Khi trung phong 26 tuổi đang thấy “khó ở” sau nhiều chuyện không hay đổ xuống, từ thất bại bẽ bàng ở mùa trước, cho tới cáo buộc trốn thuế thì việc “chiều” ngôi sao quan yếu nhất là cấp thiết và rất kịp thời. Barca đã chọn Martino để “chiều” Messi? Josep Minguella, người đưa Messi tới Barcelona năm 2001 gọi Messi là “Little Rosario”, trong khi Gerardo Martino là “Big Rosario”. Nhưng “Little Rosario” đã chọn việc cho “Big Rosario”. Khi còn chưa tới Barcelona, Martino đã phải “nịnh” Messi cùng gia đình anh. Trước đó Neymar trong ngày ra mắt cũng huých anh đến để trợ giúp Messi. Messi có thể là “Little Rosario” nhưng anh là “Gigantic Barcelona” (người khổng lồ Barcelona). Anh chỉ nhỏ bé ở mặt hình thể, nhưng là “người nhỏ bóng lớn”. Nguyễn Đỉnh |
Góc nhìn: Nghệ thuật sắp đặt
Điều gì đã làm nên hiện tượng Đồng Nai, “con ngựa ô” từ phận tân binh đã chắc chắn 90% trụ hạng dù giải còn đến 6 vòng đấu? Đấy là những cầu thủ trẻ Đồng Nai vốn chẳng mấy ai để tâm dù đã vô địch VCK U.21 tại Gia Lai năm 2010 (diễn tả qua việc Đồng Nai chẳng bao giờ phải lo chuyện bị các ông lớn bắt quân như K.KH). Đấy là những cái tên những tưởng đã hết thời như Văn Thành, Đình Hiệp, Hải Vân, Vũ Ân... Với những chất bột rất thường nhật, nhưng vào tay tướng Sự lại trở nên một trong những thách thức lớn nhất với mọi ông lớn. TheoTiểu Bảo (thethaohcm.Com.Vn) |
Từ chương trình ca nhạc - kể chuyện "Góc phố danh vọng": Mở ra nhiều hy vọng
Rạp Công nhân 42 Tràng Tiền không lớn nhưng toàn bộ các hàng ghế kín chỗ. Đa phần trong số họ là người trẻ nhưng cũng không ít người ở độ tuổi trung niên. Buổi diễn kéo dài 2,5 tiếng. Không có ai bỏ về giữa chừng, những tiếng cười, tiếng vỗ tay không ngớt khi buổi diễn kết thúc. Dù mới chỉ là một "góc phố" nhỏ trên con đường tiến ra "đại lộ" của danh vọng nhưng rõ ràng, đó là sự tìm tòi, rứa đáng ghi nhận của những người trẻ và niềm ham đã đi đúng hướng. Nếu ai đã từng xem "Góc phố danh vọng" lần trước nhất ra mắt tháng 8/2012 thì có thể thấy, phiên bản 2013 đã có nhiều đổi mới. Vẫn câu chuyện về con tuần lộc mang tên Ruldoph trở nên người, trên đường đi Ruldoph gặp, yêu và quyết tâm giành lấy tình yêu của Roxanne - một cô ca sĩ bị đuổi việc vì không có tài. Trong khi đó, hoàng tử Flint lại đem lòng yêu Roxanne một cách thật tâm và mong muốn đem lại hạnh phúc cho cô. Trong câu chuyện còn có nhân vật bà chủ quán bar Bessie sống thiếu tình người, khát khao danh vọng, "Santa đời thứ 13" đầy lo liệu đi tìm con tuần lộc của gia đình… Điểm trội của "Góc phố danh vọng" là cách kể chuyện dí dỏm, có duyên và rất gần gũi với giới trẻ. Nhiều câu thoại đắt, táo bạo hơn và nhiều từ ngữ của "cư dân mạng" cũng được sử dụng tạo nên những tiếng cười sảng khoái. Tất nhiên, "Góc phố danh vọng" không chỉ có những tiếng cười. Đằng sau một Rudolph đầy thù hận, một Roxanne ích kỷ, thèm khát danh vọng và tiền nong, một hoàng tử Flint si tình… là những thông điệp sâu sắc về cuộc sống và hạnh phúc. Những vấn đề nổi cộm trong showbiz Việt như nhân kiệt, sự đố kỵ, giải thưởng, đại gia, khoe thân… cũng được đưa lên sân khấu một cách hí hước nhưng cũng rất thâm thúy.
Một điểm cộng nữa cho "Góc phố danh vọng" 2013 là cả ba diễn viên chính (vai nàng Roxanne, hoàng tử Flint và Rodolph) đều là những người đã tham dự tác phẩm này vào năm ngoái và ở họ đã có sự tiến bộ rõ rệt. Nếu nàng Roxanne (Việt Nga) và hoàng tử Flint (Bùi minh chủ) năm ngoái còn bị đánh giá là diễn chưa "đến" thì năm nay đã có sự "lột xác". Nàng Roxanne đỏng đảnh, điệu đà và đầy tham vọng được Việt Nga hóa thân khá "tròn vai" bằng cách bộc lộ tiếng nói hình thể tốt và vũ đạo rất "ổn". Hoàng tử Flint diễn xuất tự nhiên và nhất là giọng hát truyền cảm. Chú tuần lộc Rudolph (Vũ Đỗ Quang Minh) vẫn giữ được phong độ ổn định, có phần làm chủ sân khấu tốt hơn. Một điểm nhấn khác trong dàn diễn viên năm nay là Bảo Trâm Idol vào vai bà chủ phòng trà Bessie. Bảo Trâm với giọng hát chuẩn đã căn bản khắc họa được hình ảnh một bà chủ phòng trà lõi đời, mánh khóe, đầy đố kị và tham vọng. Bên cạnh đó, vũ đạo năm nay được dàn dựng đẹp mắt, có điểm nhấn, nhiều đoạn tạo được ấn tượng mạnh cho người xem như đoạn mở đầu, kết thúc và đoạn các vũ công tập dượt tại phòng trà… Các bài hát nức tiếng được "Việt hóa" thành công. Cách bài trí sân khấu, chuyển cảnh, chuyển màn, đạo cụ sàn diễn đơn giản nhưng hợp lý. Điểm trừ của "Góc phố danh vọng" chính là hệ thống âm thanh đôi lúc còn "sạn" khiến một số đoạn hội thoại bị đứt quãng, không rõ lời. Dàn diễn viên chưa thực sự đồng đều về hình thể, một đôi đoạn múa còn chệch choạc. Vai diễn của Santa đời thứ 13 đôi chỗ diễn xuất bị quá trớn trở thành "ruồi xanh", bà chủ phòng trà Rossie chưa đạt đến độ "hiểm" cần có. Vai diễn của Rodolph và Roxanne phải "dùng" đến giọng hát của Hoàng Phương và Huệ Chi nên cũng giảm phần nào tính quyến rũ. Bên cạnh đó, kết cấu câu chuyện để bà Rossie bị Rodolph giết chết đột ngột và khó hiểu. Do tác phẩm hướng đến khán giả trẻ nên nhiều ngôn từ được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng mạng nhưng không thích hợp khi đưa lên sàn diễn. Cách kể chuyện tương đối có duyên và mạch lạc nhưng nhìn tổng thể còn dài dòng, đôi chỗ lan man không cấp thiết. Với nguồn kinh phí hạn hẹp và thời gian tập tành ngắn, ekip của "Góc phố danh vọng" đã làm được điều mà nhiều nhà hoạt động chuyên nghiệp mong muốn: kéo khán giả đến rạp, nhất là khán giả trẻ. Rõ ràng một điều rằng, người trẻ không lạt với sân khấu kịch cũng như các loại hình nghệ thuật hàn lâm như giao hưởng, opera hay ballet, điều quan trọng là những tác phẩm có "xuất xứ" nước ngoài phải được "Việt hóa" và phản ánh được những vấn đề mà tầng lớp đang quan hoài, trình diễn.# Được tâm tư, tình cảm của những người trẻ. Cách làm nghệ thuật của những người trẻ rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Họ không chỉ tâm huyết, tự tín, có khả năng "bùng nổ" những ý tưởng mới mà họ còn biết cách tổ chức sự kiện bài bản và chuyên nghiệp. Từ vòng casting diễn viên đến thành lập các bộ phận phục vụ vở diễn họ đều làm rất "chuẩn". "Ngoạn mục" nhất phải xem cách họ "tiếp thị" cho tác phẩm của mình. Không chỉ tìm nhà tài trợ, nhà bảo trợ thông tin, một facebook mang tên "Góc phố danh vọng" ngay thức thì xuất hiện để những người trẻ bàn bạc thông tin, cập nhật hình ảnh luyện tập, lịch biểu diễn và cả "bán vé"… "Góc phố danh vọng" đã thành công nhờ những công cụ truyền thông đơn giản nhưng hiệu quả như thế. Cầm tờ giới thiệu chương trình trên tay, tôi đọc đi đọc lại và thấy tâm đầu ý hợp với những lời tâm tình của tổng đạo diễn chương trình đời 9x Nguyễn Phi Phi Anh: "Cho đến giờ khắc này, khi đã sang trọng nhiều sóng gió và đối mặt với đủ thứ bất thần trên con đường thực hành chương trình, tôi nhận ra rằng, Danh Vọng cũng có dăm bảy loại. Thứ Danh Vọng mà tôi và đồng bọn của mình muốn, không cố định phải đắt tiền, không nhất thiết phải ngọt, ầm ĩ, nhưng nó vẫn phải là thứ Danh Vọng sang trọng nhất". Và dĩ nhiên, những gì mà Phi Anh và "đồng bọn" của cậu (theo các nói của Phi Anh) biểu hiện sau 4 show diễn của "Góc phố danh vọng", họ đã chạm tay tới Danh Vọng theo cách hiểu riêng của những người trẻ, dù là bước khởi đầu, rất nhỏ thôi nhưng cũng rất sang và đáng trân trọng |
Nhạc sỹ Phú Quang: Còn mãi một tình yêu Hà Nội
Trong một bài viết dí dỏm, hí hước, đạo diễn Lê Hoàng có viết “Phú Quang - Kẻ bán Hà Nội”. Đúng là gần như năm nào Phú Quang cũng “bán” Hà Nội. Người Hà Nội đến với các đêm nhạc của Phú Quang để “mua” một phần nào đó trong đời sống của mình, một phần đời sống có thể rất mơ hồ nhưng không thể thiếu. Vì nếu thiếu thì chính cuộc sống của họ sẽ trở thành khô hạn hơn. Đó là phần tình với mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi từng ngày họ đang trải nghiệm, nơi lưu giữ quá khứ ngọt hay đau khổ. Phú Quang “bán” cho họ - khán giả của mình - một Hà Nội của tâm tưởng, không phải Hà Nội “áo cơm” mưu sinh hàng ngày họ đang đối mặt. Hai chữ bán mua trong ngoặc kép ở đây chỉ để nói rằng, con người ta chẳng thể nào chỉ sống bằng ngày nay. Đời sống luôn cần nhiều hơn thế, cần quá cố để thương tình, nâng niu trân trọng, cần ngày mai để hướng về. Thì Phú Quang đã mang đến cho khán giả Hà Nội của mình cái phần kí vãng và tương lai ấy. Ông ít chú ý đến ngày nay trong các ca khúc viết về Hà Nội của mình. Nếu nhạc sĩ Trần Tiến viết về Hà Nội với những vẻ đẹp mộc, thậm chí là chông gai, buồn, với chú bé đánh giày, dãy phố nghèo... Thì Phú Quang viết về Hà Nội hư ảo hơn. Hình ảnh nỗi buồn trong âm nhạc Hà Nội của Phú Quang nghe như mơ hồ và trải qua hơn. Tôi thường hay mường tưởng khán giả của Phú Quang là những thiếu phụ buồn, đã tiêm tất với một đời sống không còn quá chằng bíu vì cơm áo, choàng khăn ngồi bên cửa sổ những mùa Hà Nội ít nắng. Như câu hát “Một chiều phai tóc em bay, chợt nhòa chợt hiện” vậy. Hẳn nhiên chỉ là mường tưởng thôi, chứ âm nhạc Phú Quang, qua thời gian đã chứng minh, có rất nhiều lớp khán giả. Những người trẻ tuổi hôm nay đâu chỉ mê điệu nhảy Gangnam Style, đâu chỉ mê những bài hát sôi động hay não tình ướt át của cái gọi là “nhạc trẻ”. Không ít người trong số họ vẫn đến hí trường Lớn hàng năm, lặng im nghe Phú Quang, tìm lại một Hà Nội đã xưa, đã vắng, chỉ còn thoảng hương trong ký ức. NSND Lê Khanh, người đã từng giữ vai trò MC cho các đêm nhạc của Phú Quang san sẻ với báo chí, rằng Hà Nội trong âm nhạc của Phú Quang giống như một cô gái đẹp. Phú Quang yêu, tất nhiên rồi. Mà xung quanh chữ Yêu thì nhiều cung bậc lắm, có vui buồn, có giận hờn, có xót xa. Và mỗi một ngày qua đi, tình ái ấy càng đằm sâu, da diết. Thỉnh thoảng ở cạnh người tình đấy mà vẫn đầy dự cảm mất mát... Phú Quang thường nói, ông vẫn thầm cảm ơn căn số đã đẩy ông xa Hà Nội suốt những năm tuổi xanh. Chính sự xa vắng ấy đã đóng dấu vào ông một nỗi buồn của người xa xứ. Để khi ngồi vào bàn viết, trước trang giấy trắng, trước cây đàn piano, Hà Nội là cố hương, là khuất nẻo đường về. Chính sự cách biệt về địa lý đã khiến cho người nhạc sĩ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 7 đời gốc tích “người Hà Nội” không nguôi thương nhớ. Và âm nhạc của ông được phủ một lớp sương mờ ký ức là vậy. Những bài hát của Phú Quang nhưHà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Em ơi Hà Nội phố, lặng im đêm Hà Nội... Đã tỏa ra một không gian rất riêng, không gian của kỷ niệm, của hoài niệm. Một không gian bàng bạc, nhói buốt, một ái tình lúc nào cũng như thể sắp mất đi, xa rời. Tôi nghĩ, không phải nhạc sĩ nào cũng tạo ra được một không gian âm nhạc riêng, đậm đặc như vậy. Và để tạo ra được những rung cảm, sẻ chia với số đông khán giả, được chứng minh qua dòng chảy của thời kì như Phú Quang, thì điều căn cốt của nó nằm ở chỗ, những gì được ông viết ra không phải chuyện vay. Nó là máu thịt của ông, là những buồn vui thăng trầm ông đã nếm trải, đã đi qua, đã chiêm nghiệm. “Tôi yêu Hà Nội vì hai điều. Thứ nhất, Hà Nội là quê hương tôi. Tôi là một phần của Hà Nội, nên lẽ dĩ nhiên như bao người có quê khác, tôi cũng thiên tư với Hà Nội. Thứ nữa, tôi là một “thổ dân” của Hà Nội chứ không phải là một lữ khách thích rầm rĩ thường vội vàng lướt qua rồi không ngoái đầu nhìn lại, với những nhủ thầm “phố nhỏ, đường nhỏ, có gì hấp dẫn đâu”. Tôi quan sát Hà Nội kỹ, cảm nhận sâu, hiểu Hà Nội tận tường hơn người khác, và cho nên mà yêu say đắm”. Quả vậy, với Hà Nội, Phú Quang không phải là một lữ hành đến rồi đi. Hà Nội là thế cuộc ông, là quê nhà, là bố mẹ, là gia đình ấm áp, là nơi chốn để quay về mỗi khi “lòng xác xơ”. Và ông cũng chính là một phần của Hà Nội, dẫu một phần rất nhỏ, trong rộn rịch phố xá. Nên Hà Nội đâu chỉ là một mảnh đất địa lý, nó là cả thảy đời sống ý thức của ông, luôn réo gọi trong tâm khảm của người tha phương, chào mời những xúc cảm. Nhìn như thế thì lý giải được vì sao Phú Quang lại viết về Hà Nội nhiều đến vậy. Ông cũng là nhạc sĩ tổ chức nhiều đêm nhạc về chủ đề Hà Nội nhất. Và người Hà Nội, dường như cũng dành cho Phú Quang một thương yêu trìu mến vào bậc nhất, mỗi khi ông mang âm nhạc trở về. Những đêm nhạc của ông ở Nhà hát Lớn luôn chật kín người xem. Một cách hóm hỉnh, nói ông “bán” Hà Nội đắt hàng vào bậc nhất thì cũng chuẩn xác. Tôi đã từng nghe một người nói: “Sài Gòn và Hà Nội chỉ có 2 tiếng đồng hồ bay, có gì bóng gió mà lúc nào Phú Quang cũng mang tâm trạng như một người biền biệt chân mây góc bể”. Họ ám chỉ Phú Quang “làm mình làm mẩy” với nỗi buồn cố hương. Nhưng tôi thì không thích lý lẽ ấy. Nó có gì ác nghiệt, nệ thực tại một cách ác ý. Nỗi buồn cố hương ư, hoài niệm ư, Đôi khi nó hiện hữu ngay đấy, ngay trong lúc người sáng tạo đang đứng trên mảnh đất cố quốc ấy. Phú Quang thậm chí đã giã biệt mảnh đất Sài Gòn, nơi ông gửi thân phận mình suốt thời tuổi xanh, trở về với Hà Nội. Ông dựng nhà, cưới vợ mới, thở không khí Hà Nội mỗi ngày. Và ông vẫn viết về nỗi nhớ Hà Nội, thì đã sao? Vẫn muốn nhắc lại ở đây, rằng nghệ thuật không bao giờ chỉ là hiện tại. Nghệ thuật vang lên bởi những vẻ đẹp khác hắt sáng vào tâm hồn người sáng tạo. Nó là dĩ vãng đã mất, là kỷ niệm đã trôi qua như bóng của con tàu để lại trên sân ga. Những cơn cớ trong tâm hồn ấy, Phú Quang có nhiều. Vì ông đã đi dọc dài cuộc thế mình với Hà Nội, theo những chiều kích khác nhau. Khi một bài hát vang lên, nó có thể là một bảo tàng, ở đó, những giá trị đã mất, đã trôi qua, được yêu cầu giữ lại, như là di sản trong tâm hồn người. Phú Quang có lý, khi mà đời sống ầm ào phát triển của Hà Nội hôm nay, với chèm nhèm mặt người, lam nham công trình, lai căng văn hóa không được ông để mắt tới trong âm nhạc. Ông như một người có cung mệnh hoài cổ, luôn thương nhớ những gì đã qua, đã vắng mặt. Hiện tại có khi lại mất dấu ngay chính chỗ ông ngồi... Quay trở lại chương trình ca nhạcHà Nội ơi, còn mãi một tìnhdiễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 8 sắp tới đây, mà Phú Quang giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc. Ông muốn dựng lại một “chân dung Hà Nội” bằng âm nhạc, không phải chỉ qua ca khúc của mình, mà là của nhiều nhạc sĩ khác nhau. Những bài hát hay về Hà Nội được xếp đặt thành một cốt truyện. Các diva Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh và các ca sĩ lừng danh như Mỹ Tâm, Tấn Minh, Trọng Tấn... Sẽ là những người kể chuyện. Nhạc sĩ san sớt: “Chúng tôi không làm một chương trình mà ở đó ca sĩ xếp hàng chờ đến lượt ra hát rồi đi về. Kể một câu chuyện về Hà Nội cho khán giả Hà Nội là một thách thức. Mỗi ca sĩ đều phải vào vai của mình. Họ kể chuyện, để tạo nên sự hoàn chỉnh của một bức chân dung âm nhạc Hà Nội. Một Hà Nội của quá vãng chiến tranh, thời bao cấp, ngày nay và cả tương lai. Một Hà Nội sinh động, phong phú qua nét nhạc của nhiều nhạc sĩ tên tuổi qua các thời kỳ như Hoàng Dương, Phan Huỳnh Điểu, Ngô Thụy Miên, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Hồng Đăng, Trần Tiến, Trương Quý Hải... Những gì là điển hình, đậm chất Hà Nội nhất sẽ được đưa lên sàn diễn, từ cây cầu Long Biên, sông Hồng cuộn đỏ, quán nước nhỏ, chiếc xích lô, phiến đá dưới gốc cây cho đến ông đồ già, bà bán nước răng đen chít khăn mỏ quạ với ấm chè tươi, chú tuỳ nhi để tóc ba chỏm, tiếng mõ rao đêm... Sẽ được khắc họa sinh động”. Tức thị Phú Quang muốn người xem không chỉ thỏa mãn tai nghe, mà còn mãn nhãn với âm nhạc Hà Nội. Với ông, mỗi chương trình về Hà Nội đều có ý nghĩa như một lời tri ân với mảnh đất đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn, và hơn thế, cho mình một sự nghiệp. Chỉ riêng những bài hát về Hà Nội đã là một gia tài lớn, một sự nghiệp âm nhạc Phú Quang. Hà Nội đã trao tặng cho Phú Quang quá nhiều. Và bởi mắc nợ Hà Nội nhiều đến thế, nên với Phú Quang thì, “một bài ca có đáng là bao để trả cho món nợ ra đi, nhưng khi bài ca được viết ra, người nhạc sĩ đã trả được, dù là ít ỏi kỷ niệm và những nỗi thương nhớ cho Hà Nội, nơi chứng kiến bao buồn vui còn theo suốt thế cục...” |
Wanbi Tuấn Anh ra đi và bài học cho người ở lại
Xét đến tận cùng, khán giả là những người được hưởng lợi nhiều nhất ở môi trường showbiz như Việt Nam. Ngoài việc thưởng thức món ăn tinh thần không đắt đỏ, họ còn có rất nhiều quyền phê phán, chỉ trích mà chưa một lần bị kiện ngược. Khi một người bắt đầu nức tiếng, tức thị họ toàn quyền phó thác mình cho khán giả với cụm từ: "người của công chúng". Và đã là người của công chúng thì với khán giả, họ bình thản không được mất hình ảnh, phải mặc đẹp, đi xe xịn. Công chúng có quyền không ủng hộ bất kỳ một hoạt động nào của nghệ sĩ, nhưng họ ra MV là phải hay, có đầu tư, chuyên nghiệp. Công chúng có quyền chê trách, mỉa mai, thậm chí ô nhục, nhưng nghệ sĩ phải lặng im mới được gọi là chuyên nghiệp và có thứ hạng. Dĩ nhiên, may mắn là chúng ta vẫn còn một số ít khán giả thực thụ biết cách nuôi nấng và ủng hộ nghệ sĩ. Khi Wanbi Tuấn Anh che một bên mắt, vì con mắt này không còn nhìn thấy gì vì ảnh hưởng bởi u tuyến yên cũng như cú sốc ba mất sớm, công chúng đã chê tơi bời, thậm chí nói nặng nói nhẹ những câu vô tâm. Khi Wanbi Tuấn Anh tăng ký, mập lên vì tác dụng phụ của thuốc, công chúng tức tốc phản ứng với những lời chê bai "ca sĩ gì mà thấy ghê, xấu quá, mập quá"... Khi các nghệ sĩ quyên góp tiền chữa trị cho Wanbi Tuấn Anh, nhiều khán giả bật ngay status trên mạng từng lớp: "Tiền đó nhiều người cần hơn, ca sĩ đã giàu rồi cần gì nữa?” hay “Tại sao tiền đó không dùng làm từ thiện?".
Đến hiện thời, trong những ngày chung cuộc của anh trên cõi tạm, khán giả lại "chĩa mũi giáo" sang những người đến thăm anh lần cuối: "Này, Tóc Tiên mặc đồ kiểu gì vậy?", "Kang Ha Nul đâu không thấy, không có nhân cách à?", "Bảo Thy đi diễn tuồng à?", "Phi Thanh Vân mặc váy gì đấy?", "Mấy người đó không nhân ái đức, không có não à?"... Vì nghệ sĩ hèn nào mắng khán giả bao giờ nên phải chăng đây là lý do khán giả chẳng bao giờ nghĩ cho người khác? Chưa một lần đặt vào vị trí của nghệ sĩ, nên nhiều khán giả từng đưa ra những nhận xét thậm tệ: "Wanbi bị điên sao để tóc đó, Wanbi hết thời nên phát tướng thấy ghê?" Hay "nghệ sĩ abc gì đấy không có não?". Mỗi sự việc đều có ngọn ngành, lý do và khi phải chăng nhiều khán giả biết thông cảm với Wanbi thì giờ đây sẽ không còn có những san sẻ muộn màng: "Tôi đâu biết, giá như…".
Nếu chứng kiến ở đám tang của Wanbi Tuấn Anh, nhiều khán giả sẽ thấy tình người nghệ sĩ chân tình giữa họ. Kang Ha Nul, Tóc Tiên đã đeo tang cho bạn, đứng ở vị trí như một người nhà phát hoa cho từng người đến viếng. Phạm Quỳnh Anh đã ở bên Wanbi những ngày cuối đời, luôn nắm lấy bàn tay đã lạnh giá của cậu em thân thiết, Đông Nhi, Nam Cường không kìm lòng khi nhìn thấy người bạn thân ra đi mà nụ cười vẫn nở trên môi. Nhiều ca sĩ mới đi diễn về, đem theo áo trắng thay đồ ngay trên xe để đến thăm Wanbi lần cuối, vì mai sau, mốt họ lại phải lao vào công việc. Cũng có thể lý do là hàng ngàn câu chuyện không tên khác, nhưng chắc chắn ai cũng yêu mến Wanbi nên mới có mặt trong ngôi nhà ấm áp chào người đồng nghiệp lần cuối. Sự thật tuy chỉ có một, nhưng có những góc để nhìn vào rất đa chiều. Hãy thử hiểu nghệ sĩ hơn để thấy thế giới showbiz không chỉ có ganh lọc lừa, hoặc scandal bới móc. Và có đôi khi, thay vì trách móc, đả kích, khán giả có thể dành thời kì tìm hiểu lý do và cùng thương tình, sẻ chia với hơn với họ. Khải Phong Theo Infonet |
Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam tránh mặt nhau
Tối qua tại triển lãm giảng võ Hà Nội, hơn 10.000 khán giả thủ đô đã được nghe, nhìn và cảm nhận một bức tranh tinh tế về cảnh vật - con người Hà Nội phê chuẩn âm nhạc. Một Hà Nội lịch lãm cổ kính và bình yên được tái hiện qua những giọng ca của Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng , Mỹ Linh, Uyên Linh. Tấn Minh, Đăng Dương và ban nhạc Bức Tường…
|