Họ bước những bước đi uốn dẻo nhẹ nhõm lịch lãm
Vào cafe. Con khóc. Hôm nay con uống 2 cốc bia mẹ ạ. Con đã trưởng thành. Con luôn thế. Con lên thành phố Con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Chồng họ chở đi siêu thị mỗi tuần. Có lần mua hoa tặng mẹ rồi lại đưa cho đứa bạn về. Chẳng ngoan như những gì mẹ đã đợi mong. Ai cũng khen mẹ thật giỏi. Con khóc. Sao giấc ngủ mẹ chẳng sâu thế.
Họ mặc váy và đi dép cao. Khi con điện thoải về hỏi: Mẹ ơi con ghẹ là con gì mẹ nhỉ? có người nói với con là con ghẹ ăn ngon. Con say. Mẹ đã lau sạch sẽ nhà cửa. Dẫu đôi lúc bố làm mẹ buồn. Những ngôn từ dí dỏm và đặc biệt dành riêng từng người. Còn mẹ. Con bỗng thấy mình như một công chúa nhỏ.
Những cô bác con quen. Líu tíu như mẹ. Còn mẹ của con. Ngày 20/10 là gì hả mẹ? Với mẹ chỉ giản đơn là 1 ngày thường ngày thôi nhỉ.
Đại học. Bạn bè. Ngày cấp 1 con xin mẹ 2. Và con sẽ sống thật tốt như những gì bà ngoại đã dạy mẹ để mẹ dạy con.
Nơi kia. Con ngao". Đêm nay con chúc mẹ ngủ ngon. Và vào vũ trường. Mẹ biết không. Và bố ở nơi xa sẽ luôn mơ về mẹ!. Ngày bé. Còn mua thiếp hí hoáy cả đêm tô vẽ. Chúng mày là con dù bác mẹ có sai đến thế nào cũng không có quyền nói. Con khóc. Không vội vã. 2 thằng em chành chọe nhau mệt rồi lại ôm nhau ngủ. ". Chúng con luôn có mẹ ở bên. Và con nghĩ về mẹ. Khi con. Từ khi con hiểu được 20/10 là gì? Con đã làm được những gì cho mẹ.
Bố gọi điện thoại mỗi ngày mẹ nhỉ. Con là cán bộ lớp. Và mẹ nói với chúng con: " Chỉ mẹ được nói bố. Có lần con làm tặng mẹ bài thơ nhưng không dám đưa. Cắm. Tối nhớ cài cửa thật kỹ.
Mẹ nằm trên giường vắt tay lên trán: "Tháng này bố mày chắc không được nghỉ phép". Bố con cũng là một người đàn ông nhẵn phải không mẹ. Biết món này món kia. Về nhảy đầm. Để cùng các bạn trong lớp cắm trại và liên hoan tới tối muộn mới về.
Con gặp những người nữ giới ngang tuổi mẹ. Là những điều con không mong gì hơn thế nữa. Và bố cũng thế. Đi học về thấy mẹ đang bán những tạ than đen nhẻm. Con luôn nghĩ tới mẹ đầu tiên. Bố thật may vì có mẹ. Không chấp nhận và không điêu trá". Mẹ điện thoại lên và nói những điều như ngày nào cũng điện để nói: " Đi ngủ nhớ mắc màn.
Khi em con. Thấy con là người hạnh phúc nhất nhân gian. Mẹ đáp: "Mẹ cũng không rõ lắm. Giặt giũ và mắc màn cho chúng con ngủ. Tặng những người bạn con thương tình. "Sống không quỵ lụy ai.
Thế mà những lúc chán chồng. Chúng con lớn lên. Con đã khôn lớn. Có nhẽ do mình ở quê mẹ nhỉ? Ở quê những bà mẹ đầu tắt mặt tối. Cô giáo. Mẹ khóc mỗi khi bố làm mẹ buồn. Chẳng chồng con nào tổ chức ngày của mẹ. Và bố gặp tuần tự từ mẹ tới 3 đứa con. Vì vớ những gì bác mẹ dành cho chị em con. Về những chuyến công tác đi lử cò bợ nhưng biết nơi này.
! Giờ này mẹ đã ngủ. Mẹ cơm cháo. Và khi con được biết về con ghẹ. Vai phải mẹ thường đau mỗi tối. 000 đồng. Đừng thức nữa. Con yêu mẹ. Sao sau 1 đêm mắt mẹ càng quầng? Sao mẹ hay ốm đau? Mẹ! Con yêu mẹ. Họ nói về mooda. Cái cân phải luồn đòn gánh vào vì chưa có cân bàn. Mẹ của con. Họ đi ra phường phố với đám bạn.
Ngủ sớm đi". Mâm cơm tối vẫn còn để gọn thức ăn cho riêng con. Tới sáng vẫn dang chân tay trên giường ngon giấc. Nhưng những tối rúc đầu vào nách mẹ mà ngủ vùi. Bố mỗi tháng về 1 lần. Lúc này con nhớ về tuổi thơ con. Mẹ kính yêu. 000 đồng để đóng tiền mua hoa cho cô giáo chủ nhiệm.
000 đồng để ngoài tiền mua hoa cho cô. Nhưng con người có ai hoàn hảo đâu? Con cũng thấy xấu hổ lắm. 8h tối họ trang điểm và đi cafe. Con gặp những người phụ nữ ngang tuổi mẹ. Quãng đời con qua bên mẹ. Nhưng. Ngày cấp 3 con xin mẹ 50. Con chúc hạ nhiều người lắm. Ngày cấp 2 con xin mẹ 10. Còn mẹ đã nấu xong bữa sáng. Mẹ! Mẹ ngủ đi. Và đi mua cho những bộ áo quần đẹp.
Tuồng như nó giống con hến. Con viết cho mẹ khi con đang say.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét