Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

“Thành tận hưởng phố góa phụ”.

Các con trai không muốn sống chung với tôi nữa

“Thành phố góa phụ”

Bà Dasi nói. HOÀNG DIỆU (Theo BBC. Ấn Độ có khoảng 40 triệu góa phụ. Nếu không có bất kỳ chế độ an sinh xã hội hoặc hạ tầng phúc lợi nào. Không ít người trong số họ bị người nhà đem “bỏ thí” vì gia đình không muốn tốn kém tiền nong chăm sóc… Cư dân “Thành phố góa phụ” Vrindavan - Ảnh: BBC Bà Shakti Dasi.

Nhưng số lượng người già đang tăng lên đều đặn. Bà vẫn phải sống thế cuộc của một góa phụ sau khi bị chồng bỏ rơi. Tương đương khoảng 10% số đàn bà. Ba đứa con cũng tìm cách “thoát ly” bằng cách thành hôn khi chúng mới. Trong khi hồ hết người hành hương đến đây để tìm ý nghĩa của tôn giáo. “Tám năm trước. Thị trấn đền thờ Ấn giáo Vrindavan. Đạt 300 triệu người trong vòng 40 năm tới. 65 tuổi.

Tại trọng tâm Maitri. Phụ nữ cao tuổi dễ bị tổn thương hơn đàn ông. Cách thủ đô Delhi vài giờ đi xe. Đông Bắc Ấn Độ là một trong số cư dân lâu năm của “thành phố buồn” này.

Nhưng chúng không làm vậy. Đến từ Agartala ở Đông Bắc Ấn Độ - Ảnh: BBC Được coi là mang lại xui xẻo

“Thành phố góa phụ”

Bà Winnie Singh. Hoặc chưa tới 5 USD? Làm thế nào họ có thể thuê phòng để sống. Các góa phụ bị nhiều thành phần trong xã hội tẩy chay và hầu như thường có thu nhập.

Sau khi chồng khuất. Người sáng lập Maitri nói. Vớ góa phụ trên 60 tuổi có quyền nhận khoản trợ cấp nhỏ của chính phủ. Bà Winnie Singh (phải) thành lập tổ chức Maitri để viện trợ tài chính cho các góa phụ - Ảnh: PTI Bà Gauri Dasi rời vùng biên thuỳ của Bengal với Bangladesh do những bao tay trong khu vực hồi năm 1971. Nhưng hồ hết góa phụ lớn tuổi không biết chữ và không có tài khoản ngân hàng để tiếp cận khoản trợ cấp ít oi này.

Dù chưa đến 5 USD mỗi tháng. Tôi từng hy vọng các con sẽ nuôi mình. Rồi mua cái ăn?” - bà Singh nói. 65 tuổi. Thậm chí. Bà đến Vrindavan cùng chồng và ba con gái. Bà Shakti Dasi. Họ còn được tham vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí. 10 tuổi. Và Liên Hiệp Quốc cảnh báo con số này có thể tăng gấp ba lần.

Thì nhiều góa phụ tới xứ này bởi họ không còn nơi nào khác để đi. Nhiều người trong số họ bị bỏ rơi ở Vrindavan để chờ ngày từ biệt cõi đời

“Thành phố góa phụ”

Đến từ Agartala. Thế nhưng. 000 đàn bà góa bụa. Như mọi người. Nhìn chung. Ấn Độ vẫn là một nước có dân số trẻ. Tôi không còn lựa chọn nào khác là đến đây”. Người cao tuổi chỉ chiếm 9% dân số. Bà được trả một đôi xu để hát những bài hát nguyện trong các đền thờ. Thói mê tín dị đoan khiến các góa phụ bị phân biệt đối xử nặng nề.

Bà Dasi sống cô độc ở Vrindavan suốt 15 năm qua. Thiếu một hệ thống an sinh xã hội trên toàn quốc đặt ra mối nguy cơ nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Hindustan Times). Một số tổ chức phi lợi nhuận như Maitri đứng ra viện trợ tài chính cho những phụ nữ bị bỏ rơi này.

Các tổ chức từ thiện và khách hành hương có thể giúp những người “tỵ nạn cuộc sống gia đình” này không chết đói.

Các chuyên gia cho rằng. “Làm sao có thể tồn tại với 300 rupee. Được mệnh danh là “Thành phố góa phụ” vì nơi này cùng bất đắc dĩ trở thành chốn nương thân của 6. Nhưng vẫn còn đó bất công. “Hệ thống phúc lợi từng lớp ở Ấn Độ thực tiễn không tồn tại với các góa phụ”. Mỗi ngày có khoảng 500 góa phụ đổ về dùng bữa trưa miễn phí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét