Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Vạn sự khởi đầu nan

Mới đầu là cuộc vận động nan giải người trong gia đình, từ cha mẹ đến vợ. Từ trồng lúa trồng màu, chuyển trồng hoa là cả một cuộc cách mệnh nhỏ trong địa phương và cũng là sự chuyển động mạnh mẽ trong tư duy. Nhưng thấy anh quyết tâm, dẻo dai thuyết phục gia đình, ông bố thương con mà chấp nhận. Nhưng trong lòng không khỏi áy náy.



Để có nghề, anh Tự Quyết hài lòng phận làm mướn. Anh đi làm công cho gia đình trồng nhiều hoa, có kinh nghiệm nức danh ở địa phương. Ban đầu là thợ phụ, sau đó được tín nhiệm, anh dự tổ cấy ghép huê hồng với hoa tầm xuân. Đây là một kỹ thuật mới mẻ. Sau khi đã nắm vững các khâu trồng ghép, anh Nguyễn Tự Quyết bắt tay vào trồng hoa trên 4 sào đất của mình. Khi cây hoa mơn mởn vươn lên ánh sáng, “ông chủ Quyết” mừng hết muốn ăn luôn. Đêm đêm tìm ra đồng hoa, thăm thú từng luống hoa, nghe đất thở, nghe cành búp trổ lá… có thể nói đây là thời gian Tự Quyết khó biểu lộ tâm trạng anh của mình. Vừa vui sướng, nhìn thấy những luống hoa tự tay mình trồng ghép đúng kỹ thuật đang lên tươi xanh, lại lo, không biết khi trổ hoa sẽ ra sao. Nhưng sau đó không lâu, anh Tự Quyết buồn khổ vì nhìn các luống hoa khô héo dần. Điều gì đã dẫn đến biến cố tệ hại ngoài ý muốn? Sau khi tìm hiểu kỹ, anh mới biết, mình đã bỏ qua một chi tiết, tuy là thường nhật nhưng hậu quả lại lớn: Khi tháo mắt ghép, anh quên tưới nước. 4 sào, ngỡ thắng to, anh đành trồng lại. Lần thứ hai anh Quyết tự nhắc nhở, phải chăm chút từng khâu kỹ thật theo quy chuẩn. Đến giai đoạn phun thuốc sâu, anh lặng lẽ đi “học lỏm” của những người đi trước. Phun thuốc gì. Pha chế ra sao, từng thời kỳ phải phun thuốc... Sao lại phải học lỏm? Anh Quyết tủm tỉm cười, không nói ngay:

- Đã gọi là “bí quyết” nghề nghiệp, chẳng mấy ai dễ dàng truyền cho mình. Phải tự tìm học nếu muốn có nghề, có nghiệp.

Sau khi thu hoạch lứa hoa đầu, vui thì thật vui nhưng anh vẫn nhiều nghĩ ngợi.

-Mới đầu tôi nghĩ, trồng được cây sống trên đất lạ, qua được thời tiết thay đổi khó lường, lại cấy ghép thành công loại hoa quý là coi như chiến thắng. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, huê hồng chẳng hơn rau muống, rau cải mấy tí. Màu hoa phải thắm, bông hoa đầy đặn, các cánh hoa hài hòa, gợi cảm. Có thế khách Hà Nội mới cất công tìm đến hoa của mình. Nhiều khi tôi tự ví mình như phụ nữ trông nom con mọn, luôn tay mà giấc ngủ cũng chẳng yên. Đêm nghe cơn gió mạnh, trận mưa nặng hạt, là phải đến ngay với hoa. Sáng ra thấy cánh đồng hoa ngập trong nước, xót lòng lắm.

Nghe anh Tự Quyết phân trần nghề trồng hoa, mới hay để có một bông hồng đắt giá, nhiều công phu lắm. Ngập úng cũng thất bát. Rét quá hoa không nở nổi. Hoa nở chậm sau tết, dù có tinh ranh sắc màu, cũng không thu được là bao. Nhiều người Tây Tựu nản, lo liệu bỏ hoa, trở lại với rau màu. Nhưng anh Tự Quyết lại thuê thêm 6 sào nữa để mở mang diện tích. Ai cũng sửng sốt, nghi ngại. Nhưng anh Tự Quyết thì tự tin:

-Nghề nào cũng có cái khó, cũng có may rủi. Khi đã nắm được kỹ thuật, thông hiểu quy luật thời tiết, cả những khi mưa nắng đổi chiều, mình cũng có cách xử lý. Trong cái rủi, vẫn tìm ra được cái may của nghề.

Khi đã vững trong nghề, anh Nguyễn Tự Quyết sẵn sàng san sớt với nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ, nồng hậu khởi nghiệp. Đồng hoa của anh Quyết giờ đã trở nên thương hiệu, mỗi năm anh thu về trên 300 triệu đồng ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Nguyên Phước


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét