Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Nhiếp ảnh - Ngành nghệ thuật đặc thù

Hình ảnh trong bộ ảnh “Yêu là Yêu” của tác giả Maika Elan đoạt giải thưởng ảnh báo chí Thế giới.

Trong tầng lớp hiện nay, nhiếp ảnh được sự quan hoài của đông đảo mọi người và là một hoạt động mang tính từng lớp hóa cao. Bất kể ai cũng có thể mua một chiếc máy ảnh và chụp. Bức ảnh đó có thể chỉ là lưu niệm của cá nhân, có thể để chia sẻ với bạn bè có cùng thị hiếu, cũng có thể trở nên tư liệu của cá nhân, của gia đình và cũng có thể trở thành tư liệu của nhà nước. Có bức có thể được đăng báo, được triển lãm… Tóm lại, ai cũng có thể tham dự vào việc sáng tạo ra một bức ảnh.

Chỉ có điều khác biệt là không phải ai cũng có thể chụp được một bức ảnh có nghệ thuật, mà ảnh nghệ thuật, hay nghệ thuật trong một bức ảnh có ở tất các thể loại ảnh như: ảnh tư liệu, lưu niệm, báo chí, thời sự, phóng sự và ảnh nghệ thuật. Tóm lại, là ở thể loại ảnh nào cũng đều cần phải có nghệ thuật cả. Cụ thể hơn là bức ảnh dù ở loại thể nào cũng cần có bố cục tốt, ánh sáng đẹp, ý tưởng hay…

Vấn đề ở chỗ, ảnh báo chí, ảnh thời sự thì đề nghị phải trung thực với cuộc sống còn ảnh nghệ thuật thì nguyên tố thẩm mỹ được đề cao hơn. Nếu hiểu như vậy thì ảnh báo chí, ảnh thời sự, ảnh tài liệu… cũng đều cần phải có nhân tố nghệ thuật (bố cục, ánh sáng…). Vậy, chúng ta gọi tên hội là Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có hợp không? Đã tập hợp được mọi lực lượng sáng tác chưa? Còn các nhà báo cầm máy ảnh thì sao, những người chụp ảnh khác thì sinh hoạt nghề nghiệp ở đâu? Việc phân định giữa ảnh nghệ thuật và các loại thể ảnh khác là một điều rất phong phanh, nhỏ bé, bởi đặc thù của nhiếp ảnh như đã nói ở trên. Tên Hội như hiện giờ có còn phù hợp không? Hay nên đổi tên Hội thành “Hội Nhiếp ảnh Việt Nam”. Trong “Hội Nhiếp ảnh Việt Nam” sẽ có những mảng về ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí, ảnh thời sự, v.V. Như vậy, sẽ hạp hơn với xu thế chung của sự phát triển nhiếp ảnh?

Việc xét thu nhận hội viên hay việc Hội “bảo trợ”, “phối hợp” tổ chức các triển lãm theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam hiện giờ cũng cần nghiên cứu lại. Việc tính điểm, tích điểm để được coi xét thu nạp vào Hội cũng chưa hạp với một ngành có tính xã hội hóa cao như nhiếp ảnh. Lẽ nào chúng ta chỉ coi xét tiếp nhận những người phải tham dự các triển lãm của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức (để được tích điểm) còn các triển lãm của quốc tế hay các đơn vị khác tổ chức, triển lãm cá nhân chủ nghĩa, triển lãm nhóm tác giả thì sao? Vì sao chỉ bó hẹp, xem xét hấp thu vào Hội những người phải dự triển lãm của Hội tổ chức. Tại sao không xét tiếp thụ bằng thực tế tác phẩm được gửi đến, mỗi người từ 20 đến 30 ảnh để Hội đồng coi xét trực tiếp trong mỗi kỳ xét tiếp nhận hội viên mà tác phẩm đó không cố định phải đã bày hoặc chưa bày ở bất cứ đâu, miễn sao có chất lượng?

Như thế sẽ cuộn được lực lượng trẻ, nhiều đối tượng, thành phần khác nhau. Hội viên làm nên uy tín và sức mạnh của Hội, nhu cầu trẻ hóa hội viên, tiếp thêm sức sống mới cho hoạt động nghề nghiệp của Hội là rất cần thiết, quy tụ được anh em.

Thành tựu của giới nhiếp ảnh là rất to lớn, không thể phủ nhận nhưng việc đổi mới cho ăn nhập với sự phát triển cũng là vấn đề cần quan hoài, cân nhắc trước kỳ Đại hội tới.





Hình ảnh trong bộ ảnh “Yêu là Yêu” của tác giả Maika Elan đoạt giải thưởng ảnh báo chí Thế giới.

VI KIẾN THÀNH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét