Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Kathy Uyên: Trở về không phải để diễn đạt bản thân.

Mẹ tôi vốn là thợ may, khi còn nhỏ tôi thường mày mò vẽ xống áo và may cho búp bê

Kathy Uyên: Trở về không phải để thể hiện bản thân

Bạn bè cũng có nhiều. Lúc quay mưu mô giày gót nhọn, ba mẹ tôi có sang và đến phim trường. Tiêu biểu như phim mưu mô giày gót nhọn, nếu không được nhiều người giúp sức, chắc khó thành. * Trong vòng mấy năm về nước lập nghiệp, hai phim chị đóng Chuyện tình xa xứ và Để Mai tính đều được đánh giá cao, bản thân trở nên khuân mặt Việt kiều trước nhất nhận giải Cánh diều Nữ diễn viên phụ xuất sắc, và hiện giờ tấn công thị trường với vai trò nhà sản xuất.

Thế là tôi thả phanh viết và sau này nhận ra việc ấy rất bổ ích vì đó là động lực để mình thực hành, nên giờ tôi giữ nếp lên kế hoạch cho mình và trong kế hoạch đó là hai, ba năm nữa mới tính chuyện lập gia đình (cười). Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng có được vai diễn ước mong “đo ni đóng giày” nên tôi không ngồi chờ nhịp đến nữa mà tự mình đi tìm dịp, bằng cách tự viết nên cốt truyện của phim.

Mãi sau này khi có dịp đóng phim Oan hồn của đạo diễn Victor Vũ với diễn viên Tuấn Cường - con trai cô Kiều Chinh, được cô mời đến nhà ăn cơm cùng ba mẹ, tôi mới biết hóa ra ba mẹ không có quen ai biết cô Kiều Chinh để nhờ gửi lá thư đó. Nếu phim may mắn thành công, tôi có thêm tự tin để tính chuyện lập nghiệp lâu dài ở VN, sẽ tính đến chuyện mua nhà, sắm xe ở đây.

Tôi không hiền được như mẹ nhưng dần dần tôi học được cách giữ tĩnh tâm, kìm nén bản thân để tránh “giận mất khôn”. Trong quãng thời gian đó, tôi làm thêm một số việc kiếm sống như MC cho các sự kiện, dự một số phim nước ngoài như Dead Trees Rice on White, Super Capitalist. Ba kiêu hãnh khi thấy những gì tôi làm được trên trường quay, còn mẹ thì hơi lo lắng vì bà thấy tôi làm nhiều, sợ tôi không đủ sức khỏe.

Thú thiệt, tính tôi rất nhát, không biết mô tả xúc cảm nên tôi nghĩ việc diễn xuất sẽ giúp mình khắc phục điểm yếu này. Quen biết nên kinh phí phim không đội lên quá nhiều. Ở Mỹ muốn gặp người thân, bạn bè phải lái xe đi rất xa, còn ở VN mọi cuộc gặp gỡ dễ dàng, đi lại thuận lợi hơn. Hương Nhu (thực hành). Cứ làm khôn cùng mình thì sẽ thấy đây là môi trường làm việc thuận tiện. Toàn bộ những vui buồn bà đều giấu vào trong và chịu đựng một cách thầm lặng.

Sống ở VN tôi thấy thoải mái, tự tín hơn vì được tự do làm những điều mình yêu thích. Lúc học đại học California Irvine ở Mỹ tôi từng học một năm về viết kịch bản nên đây coi như dịp vận dụng những gì mình đã học.

Kịch bản Âm mưu giày gót nhọn (do Galaxy Studios, Wonderboy Entertainment, Happy Canvas, LLC, 454 Life Entertainment và hãng HK films hiệp tác sản xuất) tính ra mất hai năm mới hoàn tất sau nhiều lần chỉnh sửa

Kathy Uyên: Trở về không phải để thể hiện bản thân

Chỉ đôi khi có sự kiện can dự đến bạn bè thân thiết tôi mới đi dự. Tối nào đi ngủ tôi cũng để hộp bút chì màu kế bên mình, để sáng thức dậy là hí hoáy vẽ ngay.

Ở VN phần đông biên kịch là nam giới, số lượng đạo diễn cũng nam nhiều hơn, rất ít có bộ phim nào đề đạt tâm can, thế giới của phụ nữ, nhất là đàn bà đương đại, bởi vậy tôi hy vọng mưu mô giày gót nhọn sẽ được đón nhận rộng rãi. Ở Hollywood, trong khi làm việc, nếu không có cảnh quay, mỗi diễn viên đều có khoảng không gian riêng nên rất ít có dịp xúc tiếp với nhau.

Trước khi có được những vai diễn chính nho nhỏ như vậy, khi học đại học, hễ đến hè là tôi nộp đơn xin vào các hãng phim lớn ở Hollywood như Warner Bros, Sony Pictures, Dream Works để tự nguyện làm miễn phí những khâu như casting, marketing, hậu trường… Đến năm thứ ba, tôi tự sản xuất chương trình truyền hình, làm MC chương trình VAX chuyên phỏng vấn những bộ mặt kiều bào thành đạt.

* Có thời cơ xuất hiện trong nhiều sản phẩm đình đám như How I Met Your Brother, Crossing Over, đóng chung với cả tài tử Harrison Ford rồi làm MC chương trình VAX được yêu thích nhưng vì sao Kathy Uyên bỏ lại tất cả để về VN?  - Thị trường điện ảnh Mỹ rộng lớn lắm, không nhiều cơ hội cho diễn viên châu Á đóng vai chính.

Còn hiện tại tôi vẫn ở nhà thuê, đi taxi (cười). Tôi chọn đề tài thời trang vì lĩnh vực này là say mê từ nhỏ của tôi. Mưu mô giày gót nhọn sẽ là một bộ phim hướng về phụ nữ, và những chi tiết, tính cách nhân vật trong đó là những gì kinh nghiệm, thử thách mà tôi đã sang trọng từ khi về VN đến nay.

* Nghe đâu chị đặt cược rất nhiều vào bộ phim này?  - mưu mô giày gót nhọn có thể sẽ quyết định chuyện đi hay ở của tôi. Ở VN tự sinh sản phim cũng dễ hơn. Hồi còn đi học ở Mỹ, thầy hay yêu cầu mỗi sinh viên phải viết một danh sách ước mong một cách cụ thể. * Mê thời trang, diễn xuất nhưng lại học thêm cả ngành kinh tế hẳn cũng có lý do? Giấc mơ diễn xuất đã được chị cụ thể hóa dần dần như thế nào?  - Tôi thích diễn xuất, nhưng trong gia đình chẳng có ai theo nghệ thuật, nên tôi học ngành kinh tế đồng thời với nghiên cứu phim ảnh để làm yên lòng ba má.

* Rất ít khi nghe chị đề cập chuyện tình cảm trên mặt báo mà chỉ thấy chị chuyện trò công việc, làm người ta dễ can hệ con người chị khô như hình ảnh nữ cảnh sát Tiffany vậy?  - Tôi ít đề cập đến chuyện tình ái vì tình là điều riêng tư, chỉ nên giữ cho mình thôi, khi nào phù hợp thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn. Đặc biệt tôi thích không khí làm việc thân tình, gần gụi như một gia đình ở VN.

Mấy ngày sau tôi hỏi thăm vụ lá thư thì họ bảo cô Kiều Chinh đã nhận được rồi và khuyên con cố kỉnh học diễn xuất cho giỏi. Số tôi may mắn!   * Rất nhiều khán giả thắc mắc về sự “mất tích” một cách khó hiểu của Kathy Uyên sau Để Mai tính. Nhưng rồi lớn lên tôi thấy chính những người như vậy lại là những người mạnh mẽ nhất, vì họ biết kềm chế cảm xúc của mình. Nhà có hai chị em gái, em tôi làm thầy thuốc trị liệu ngôn ngữ sống xa nhà nên ba mẹ cũng buồn vì ít có điều kiện gặp gỡ con cái.

Nhưng ba mẹ luôn ủng hộ những gì tôi ham

Kathy Uyên: Trở về không phải để thể hiện bản thân

Mỗi khi có thời gian rỗi rãi tôi học nhảy, yoga, tóm lại rất vui!  * Đã ở đây một thời gian, xúc tiếp nhiều, giờ chị cảm thấy mình đã là phụ nữ Việt hơn chưa?  - Mẹ tôi là tiêu biểu của mẫu người phụ nữ VN truyền thống: nhân đức, thương người hơn bản thân mình.

Tôi nghĩ sự mạnh mẽ không phải là ở thái độ nói thẳng những gì mình nghĩ, phản ứng ngay trước những gì mình không thích mà diễn tả ở sự biết chịu đựng để vượt qua mọi khó khăn. Lúc đó tôi thơ ngây cứ tưởng thật. Vì phim đề cập thế giới thời trang nên rất tốn kém, đặc biệt là những cảnh quay ở New York, rất may là tôi nhận được sự ủng hộ nồng hậu từ các nhà thiết kế thời trang đồng nghiệp, bạn bè.

Có vẻ may mắn luôn mỉm cười với chị?  - Tôi cảm nhận được sự may mắn mà mình có được, không chỉ ba mẹ thương yêu mà bạn bè cũng hết lòng viện trợ. * Chị đóng nhiều phim nước ngoài, nhưng 5 năm ở VN chỉ được biết đến trong hai phim, có phải đó là lý do khiến Kathy Uyên muốn tự viết để có phim đóng? Mà tại sao lại là đề tài thời trang?  - Đúng là phát âm tiếng Việt của tôi còn hạn chế nên ít có nhịp đóng trong những phim VN của các đạo diễn VN, và vai diễn Việt kiều dường như rất thích hợp với tôi.

Còn nhớ lúc nhỏ tôi bộc bạch với ba mẹ tôi mê cô Kiều Chinh lắm, đòi ba mẹ giới thiệu làm quen với cô bằng được. Sau Oan hồn, tôi có dịp vào vai con của cô Kiều Chinh trong phim Ngũ vị hương.

Tôi muốn thời gian sống ở VN sẽ giúp tôi trau dồi thêm vốn tiếng Việt, để học hỏi thêm nhiều thứ cho mai sau chứ không phải để biểu hiện bản thân, nên tôi hạn chế xuất hiện ở chỗ đông người.

Mất mấy tháng tôi mới hoàn tất một câu chuyện dài 18 trang. Nhờ thế mà tôi mới quen với đạo diễn Victor Vũ và bắt đầu đóng phim.

Ba mẹ tôi thương con nên không có ý kiến gì. Khi còn nhỏ tôi nghĩ người mẹ nào cũng vậy và những người như vậy là yếu đuối.

Nữ giới VN mạnh mẽ bộc lộ ở chỗ biết chịu đựng   * Thị trường điện ảnh VN đúng là mảnh đất giàu tiềm năng cho những người làm phim Việt kiều như chị, nhưng cũng có những quy định nép phải tuân thủ, điều đó có khiến chị e ngại khi làm phim ở VN?  - Tôi nghĩ nhập gia phải tùy tục, chẳng thể so sánh được vì mỗi nơi có một luật lệ, văn hóa riêng mà mình phải tuân.

Chị đã đi đâu, làm gì trong thời gian đó?  - Sau khi đóng xong Để Mai tính, khi phim còn chưa ra rạp thì đầu năm 2010, tôi bắt đầu dành hết thời kì để viết ý tưởng cho kịch bản phim mưu mô giày gót nhọn. Khi về VN, thì có thêm cơ hội hơn vì phim VN có nhiều vai chính ưa, sâu sắc hơn cho nữ giới VN. Ba mẹ thấy thế cổ vũ biểu tôi viết thư đi rồi sẽ nhờ người quen gửi cho cô.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ nặng lời hay tỏ thái độ bực dọc trước mặt người khác. Tôi hăm hở mang cốt truyện khoe với hai người bạn là đạo diễn Hàm Trần, nhà sinh sản Timothy Linh Bui và nhà sinh sản Irene Trinh, hai người ủng hộ phát triển thành kịch bản chi tiết và giới thiệu cho tôi những biên kịch chuyên nghiệp.

Cuộc sống của một diễn viên bên Mỹ là thử vai liên tục, một ngày bốn-năm nơi, có vai thử đến 40 - 50 chục lần là chuyện thường. * Cuộc sống bốn năm ở VN có gì làm chị huých hơn lúc còn ở Mỹ?  - Ở đây tôi có người nhà là các cậu, dì, mợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét