Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Sửa hay sai

Cưới nhau được hơn năm thì chị sinh con trai. Dù mới sinh lần đầu nhưng chị đã bị băng huyết. Anh chị quyết định ngừng sinh.

Cậu con trai tên Thắng được ba má chiều chuộng hết cỡ nên học hành chỉ vào loại nhàng nhàng. Bù lại, Thắng lại có khiếu tu sửa điện hay máy móc. Có lần, bố mua cho chiếc đồng hồ điện tử, tò mò, Thắng tháo tung ra xem. Bị bố mắng, Thắng lại tự mày mò lắp lại được. Nhìn bố tu bổ điện, Thắng làm được theo ngay.

Khi con lên lớp 12, chị Toan đã hướng con thi vào khối A và khối B. Ngay từ tháng 3, chị đã bắt con làm hồ sơ thi vào hai trường: Đại học Ngoại thương và Đại học Y Hải Phòng. Chị dỗ ngon dỗ ngọt:

- Con nghe mẹ. Vào mấy trường này thơm lắm. Cứ lo đầu vào, đầu ra mẹ lo.

- Con không thích ngoại thương mới ngoại vong gì hết! Con chỉ làm thợ thôi!

- Thằng này điên rồi. Làm thầy mới sang chứ làm thợ thì ai mà chả làm được. Kiểu gì cũng phải nộp hồ sơ vào hai trường này.

Thấy chị như vậy, anh gàn:

- Từ bé con nó đã mê tu tạo máy móc rồi thì cứ để cho nó tự chọn. Ép dầu ép mỡ, không ai nỡ ép con học yếu thi trường tốp cao!

- Thôi anh im đi cho tôi nhờ! Đời thợ như anh có ai nể không? Còn con không nghe mẹ thì từ nay mẹ sẽ cắt hết các khoản tiền cho con!

Trước đây, trừ tiền ăn sáng, tiền học thêm, Thắng còn được mẹ cho tiền triệu tiêu vặt. Chị còn treo thưởng cho con trai: Cứ điểm khá thưởng 500.000 đồng, điểm giỏi thưởng gấp đôi. Để có tiền, Thắng đã tìm cách mua mấy đứa bạn cho chép bài mỗi khi soát. Thế là thỉnh thoảng Thắng lại chìa tờ giấy điểm cao đỏ chót để lĩnh thưởng nên lúc nào Thắng cũng rủng rỉnh tiền tiêu.

Sợ "viêm màng túi", Thắng đã tắc lưỡi làm hồ sơ theo ý mẹ. Chị đắc thắng thấy lời tuyên bố có hiệu lực. Khi con đỗ tốt nghiệp cấp ba, chị thuê gia sư dạy kèm cấp tốc các môn. Người nào đến dạy cũng lắc đầu vì Thắng học yếu. Thế rồi Thắng cũng đi thi hai đợt.

Trước khi con thi, chị cẩn thận sắm lễ đưa con vào thắp hương ở đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những ngày con thi, chị xin nghỉ để đón đưa, phục vụ ăn uống. Nửa tháng chờ đợi thắc thỏm, mấy hôm trước, khi truy cập mạng, thấy con trai chỉ được khối A - 4 điểm, khối B - 3,5 điểm, chị thấy quá thất vọng. Chờ con đi chơi về, chị té tát:

- Sao tôi lại có thằng con trời đánh này. Công toi tôi chăm bẵm. Thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà đến cơ quan!

- Thế thì con biến cho mẹ khỏi hổ hang!

- Biến luôn đi!

Đi làm về, trời tối mà căn nhà không có ánh đèn, chị Toan tỏ vẻ bực dọc vì chồng con tối ngày không giúp được gì. Chị vội cắm cơm, thu vén nhà cửa. Vào căn phòng của cậu con trai ở tầng ba, thấy bề bộn, quáng quàng dọn dẹp. Không tin ở mắt mình khi chị thấy mảnh giấy của con để lại ghi một câu cộc lốc:

- Không cần tìm, đang ở nơi rất xa nhà!

Không ngờ những lời chị nói trong lúc nóng giận, con chị lại làm thật. Đang nhậu với bạn ở quán bia, anh nhận được điện của chị. Vừa thấy anh về, chị đã chìa tờ giấy trước mặt anh:

- Hậu quả của việc anh suốt ngày lê lết ở hết quán bia nọ rượu kia đây!

- Còn cô nữa, mơ hão thì hao mỡ. Con học đì đẹt mà cứ mơ cho thi đại học. Giờ còn trách ai?

- Thế anh là bù nhìn à? Bố như anh thì thà không có còn hơn!

Anh vội phóng xe đi tìm con. Một mình trong căn nhà đương đại với nội thất đồ ngoại 100%, chị thấy bất nghĩa. Như tàu chuối héo, chị nằm vật ra giường. Chị thấy anh nói đúng. Giá chị biết liệu cơm gắp mắm thì không có kết cuộc này.

Chị gọi điện cho con cũng không được. Ba ngày trời dài hơn thế kỷ. Lòng chị tan tành xót xa khi nghĩ nếu con mệnh hệ gì. Chị nhắn nhe: Con ở đâu về ngay. Mẹ biết lỗi rồi. Mẹ sẽ sửa sai!

Hôm sau Thắng về. Nhìn con thất thểu, gầy rộc đi, chị đứt từng khúc ruột. Biết mấy ngày bỏ nhà đi, con chị lang thang ở hồ Hoàn Kiếm trên Hà Nội có mấy trăm bạc đem theo nên chỉ ăn vài bữa cơm bụi là hết, chị càng hối về sự ích kỷ của mình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét