- Khán giả yêu thích phim truyền hình không thấy những bộ phim do anh thực hiện, hình như anh đang bận bịu việc gì đó? - Thực ra tôi đang làm rất nhiều việc, nhưng có nhẽ những công việc này sẽ ít gây được tiếng vang như những bộ phim truyền hình “hot” trước đây. Dĩ nhiên mỗi công việc tôi đều gắng tìm những điều có ích cho từng lớp, hấp dẫn công chúng. - Vậy điều gì đã hấp dẫn anh? - Đây là một lĩnh vực mới và khó. Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến dòng phim chuyển đổi hành vi qua một bộ phim truyền hình từ rất lâu rồi. Tôi còn nhớ khi đó tôi vờ phim truyền hình đầu tiên là “Những ngọn nến trong đêm”. Trên đường đi quay một bộ phim khác, tôi gặp một người khoảng ngoài 50 tuổi, bác ý mời tôi về nhà dùng bữa. Tôi rất lấy làm kinh ngạc vì đó là tình huống mà tôi không lường trước. Tôi thấy bác ý cũng nhiều tuổi, và dường như là muốn nói điều gì đó với tôi, cũng có thể bác ý muốn tôi làm một bộ phim mà kịch bản do bác ý thực hiện… Do tò mò nên tôi nhận lời. Sau đó tôi mới biết nhờ “Những ngọn nến trong đêm” mà gia đình bác ý quyết tâm cai nghiện cho cậu con trai. Bác ý muốn cảm ơn vì tôi đã tạo trả phim đó. Câu chuyện này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến định hướng sáng tác của tôi về sau. Tôi nghĩ rằng một tác phẩm truyền hình bổ ích cho xã hội sẽ tốt hơn hiệu quả kinh tế, tốt hơn việc tác phẩm đó mang lại tiếng tăm cho mình… Nếu thực hiện được việc đó thì sự nghiệp đạo diễn của tôi sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. - Ý anh là nghệ thuật thứ bảy sẽ có tác động rất lớn đến hành vi của khán giả và các nhà làm phim cần hướng tới điều đó? - Tôi có đi dự vài khóa học về chuyển đổi hành vi của nước ngoài. Sau đó tôi mới hiểu được quy luật tác động đến tâm lý người xem, điều gì khiến người ta có thể thay đổi hành vi. Tuy điều đó là nhỏ, nhưng có thể khiến người ta đổi thay cả cuộc sống. Đó là điều mà truyền thông chuyển đổi hành vi mang lại cho cộng đồng. Tôi rất tâm đắc, và muốn sự nghiệp của tôi chuyển sang lĩnh vực truyền thông chuyển đổi hành vi. Khoảng những năm 1996-1997, tôi đã bắt đầu đặt câu hỏi cho mình như làm thế nào để truyền thông có thể chuyển đồi hành vi, làm thế nào để đưa được các thông điệp vào trong phim... Cứ như vậy, truyền thông chuyển đổi hành vi từ từ mà ở trong tôi. - Vậy đến bây chừ, dự án chuyển đổi hành vi của anh đến đâu rồi? - Tôi nghĩ mỗi thành công đều khiến chúng ta phải sáng tạo ra một cách làm mới, một tư duy mới. Chúng ta xoành xoạch phải tìm tòi, nghiên cứu tâm lý khán giả. Ngoài việc sản xuất những bộ phim có chất lượng nghệ thuật thì việc nghiên cứu tâm lý, hành vi khán giả cũng rất quan trọng. Từ đó mới có thể tìm ra được đường đi, cách tiếp cận đúng đắn. - Vậy đến bao giờ anh mới quay lại với phim truyền hình? - xuất hành điểm của tôi là phim truyền hình, và cho đến hiện thời tôi vẫn có tình cảm khẩn thiết với phim truyền hình. Kinh phí cũng là vấn đề khiến những người làm phim truyền hình gặp nhiều khó khăn. Phải tăng tốc độ làm phim 3 ngày/tập. Tôi nghĩ sẽ quay lại với phim truyền hình khi mà tôi được làm vì thị hiếu chứ không phải vì tiền. - Vậy nghề có đủ để nuôi sống anh? - Chưa bao giờ nghề không nuôi được tôi. Nhưng không có tức thị nuôi sống được tôi, khiến tôi thỏa mãn. Tôi muốn nuôi sống những người làm cùng tôi, tôi muốn họ không còn vì mưu sinh mà bỏ quên nghệ thuật. Tôi muốn điều đó chứ không chỉ là nuôi bản thân tôi, vì đích thực tôi không bao giờ túng thiếu. - Xin cảm ơn anh về cuộc nói chuyện này! Và chúc anh thành công hơn nữa trong công việc và cuộc sống! Hoàng Trung (thực hiện) |
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Đạo diễn Đỗ Đức Thành sẽ quay lại truyền hình khi không nghĩ đến tiền
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét