Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Giá tôi không chia sẻ ngay bỏ việc ra ngoài kinh dinh - VnExpress.

Lúc đó tôi cảm nhận được sự sung sướng của người tự kinh doanh. Lúc đó tôi nghĩ. Nhà bà toàn con gái. Vậy mà tôi chở hàng như một anh xe ôm đích thực. Sẵn có mối quan hệ tôi bỏ 500 triệu để kinh dinh một mặt hàng với tỷ suất lợi nhuận 30% giá vốn. Thật ráo trọi! Muốn được lòng người mua lô hàng 200 triệu tôi chỉ để lãi có 40 triệu. Mạnh ai nấy đi. Mình thật vô bổ.

Nhưng gặp nhau lúc nào cũng cãi nhau vì chồng hay cặp bồ. Có người vợ ráo. Đứa con gái đầy nghị lực và cậu con trai sâu sắc.

Nhà nó 2 vợ chồng cùng kinh doanh. 500 triệu gửi tiện tặn cũng được 5 triệu/tháng đâu đến nỗi. Ngủ dậy là lo trả lãi.

Bây giờ ngày/lần. Cứ nghĩ miên man từ ngày này sang tháng khác. Từ một anh giám đốc làm thuê. Lạnh cả ngày. Bạn bè. Nghĩ rằng cứ đà này sao phải đi làm thuê. Tôi nghĩ. Các đại gia (nếu quen) khi lâm vào tình trạng nợ xấu cũng tìm tới tôi để mong có cái gì đó hiến kế. Rồi lô hàng 300 triệu lời gần 100 triệu.

Bất tài. Giá mà không đi buôn. Cách đây 5 năm bạn tôi nói: "Em nhìn gia đình anh mà thấy thèm quá". Hiện thời chỉ mong mình nghèo một tẹo nhưng không phải nợ nhà băng. Bỏ ra 500 triệu lời gần 140 triệu. Thằng cháu nói chú như vậy là sướng chứ cháu nợ hàng chục tỷ.

Cách đây 10 năm có người bạn nói với tôi "Mày nhà cao cửa rộng. Còn chuyện gặp được cũng khó chứ nói gì đến chuyện họ hứa trả tiền. Thấy tôi kêu ca về cuộc sống kiếm tiền khó quá. Tưởng chừng chẳng có chuyện gì phải phàn nàn. Hòa. Cái gì đến sẽ đến.

Có trình độ. Trước đây mỗi tuần gọi nhắc một lần. Ấy thế mà vay thằng cháu 100 triệu 7 năm nay chưa trả được. Hơn nữa tưởng mình giàu lại đem 150 triệu cho bạn vay.

Cho các nhân viên 10 triệu. Người có vợ đi ngoại tình cũng nhờ cậy khuyên giải giùm. Móc ngoặc với khách hàng làm riêng thì mọt kiếp mới giàu. Ông trời hình như chẳng cho ai sống yên ổn bao giờ. Đồng nghiệp khó khăn trong kinh dinh đều tìm tới tôi tâm can. Số tiền cả gốc và lãi gần 650 triệu sau gần một năm tôi tớ được 150 triệu còn lại 500 triệu. Chứ làm mướn mà không lợi dụng ông chủ để ăn huê hồng.

Hiện thời mới hiểu đáng lẽ mình rất hạnh phúc. Đi sớm khuya. Tương đương với mức lương 50 triệu/tháng. Bớt luôn cho người mua 10 triệu. Đầu năm 2013 tôi quyết định kinh dinh.

Không xà xẻo. Vợ cần tiền để thăm hỏi bố mẹ hai bên. Tiền ai nấy tiêu.

Thật hạnh phúc. Ngồi trong nhà kính. Có gì ráo hơn. Chồng lại mất sớm nên bà nói vậy vì mong được như mình cũng khó.

Con chuẩn bị đi làm phải mua xe máy. Nhiều lắm. Trong công việc tôi luôn sáng tạo nhưng bao giờ cũng nghĩ ngợi chín chắn trước khi quyết định.

Tết gần tới nơi rồi. Tôi nghĩ chắc nó khích lệ mình chứ không có tiền như mình nó chết. Vợ đẹp con khôn. Làm giám đốc khắp nơi. Cứ làm mướn với lương 30 triệu/tháng. Tôi là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình và công việc. Thật bế tắc. Nếu doanh thu một năm 2 tỷ thì được khoảng 600 triệu. Phải tự kinh dinh thôi. Đến giờ nhìn người vợ tảo tần nước mắt ngắn dài thấy tội quá.

Trai gái đầy đủ còn mong gì nữa mà cứ đổi thay công việc".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét