Chúng ta thường không đối xử như vậy với một người lạ mặt
Cặp vợ chồng luôn thu xếp để dành thời kì bên cô con gái bé bỏng Emmy cười tinh quái khi chơi trên đống lá rụng. Cô bé cho tôi rất nhiều thứ mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì lại. Mẹ của Emmy
Họ vẫn trở nên người bạn tốt và tìm ra các cách thức để giao tiếp. Emmy lại hết sức cởi mở với người lạ và rất nhiệt tình. Khi Emmy thay áo xống trước giờ đi ngủ
Nhưng vì chứng bệnh của mình. Wezel đã rất ngạc nhiên bởi sự thân thiện của Emmy. Những bức ảnh của Wezel nhấn mạnh thế giới nội tâm của Emmy: một thế giới phong phú
Họ rất quan hoài đến nhau cho nên tôi chẳng những có thể chụp như mình muốn mà còn trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của họ mỗi khi đặt camera xuống". Cặp vợ chồng cho biết. Họ cho phép con gái mình được là đứa trẻ như em vốn thế"
Wezel đã bị ấn tượng với cách họ sắp đặt một cuộc sống bận rộn cho thích hợp với cô con gái luôn cần quan hoài đặc biệt. "Ngày nay. Anh vẫn liên lạc với gia đình Emmy và 2 bên thường xuyên thăm viếng nhau
"Gia đình họ có những cách giao du với nhau rất tuyệt. Khi anh trở lại Đức. Anh đã đến gặp ba má của cô bé
Gia đình bé đã chuyển ra vùng ngoại ô sống sau khi Emmy chào đời.Dù công việc bận rộn. Vào tháng 4 năm nay
Đầy xúc cảm nơi thời gian tuân theo một chuẩn khác. Wezel nói. Wezel đã chụp bộ ảnh trong 2 tháng liên tục
"Tôi nghĩ rằng vì Emmy cần nhiều thời kì hơn với thảy mọi thứ nên cô bé sẽ trải nghiệm thế giới quanh mình theo một cách khác. Bố mẹ Emmy cũng cho em hết thảy thời kì mà em cần. Emmy chơi với những chú chó của ông bà Một tuần một lần
Karina và Martin và được họ đồng ý cho phép chụp ảnh con gái mình. Họ đã được thông tin trong một buổi chắt lọc trước khi sinh rằng Emmy có 1/800 khả năng mắc hội chứng Down.
Cô bé đối xử với anh như với một người bạn cũ
Đi học giúp con gái họ cải thiện kỹ năng giao thiệp. Trong ngày đầu chụp ảnh. Cô bé luôn trải nghiệm thế giới theo một cách thức riêng
Bố mẹ bé cho biết. Mario Wezel là một nhiếp ảnh gia người Đức đến Đan Mạch để theo học trường Đại học Báo chí và Truyền thông Đan Mạch. Cưỡi ngựa có thể giúp cô bé luyện tập việc giữ thăng bằng Karina chỉnh lại áo quần ấm cho con gái Emmy tu một ngụm nước lớn trong bữa tối Trong lớp mẫu giáo
Cha mẹ của Emmy đều phải đi làm cả ngày nhưng họ vẫn cố gắng dành thời gian nhiều nhất có thể cho các con. Cha của Emmy đưa con gái đi cưỡi ngựa. Wezel muốn nhấn mạnh thế giới nội tâm phong phú và đầy xúc cảm của Emmy Chiếc xe đạp của Emmy nằm ở ngoài sân cỏ
Một bé gái 5 tuổi mắc hội chứng Down trên một website của các ông bố bà mẹ có con bị Down. Wezel rất dễ dàng thiết lập mối quan hệ với Emmy và người anh trai Kristian. Cô bé Emmy đang chơi dưới vòi nước Emmy và anh trai Kristian chơi trên cánh đồng Hai bố con Emmy đùa nghịch trên con phố trước cửa nhà Martin ôm con gái trong ngày sinh nhật của em.
Karina ôm con gái trong một tối mùa hè chuẩn y bộ ảnh của mình. Cách nhìn thế giới như vậy đã mang lại cho tôi rất nhiều điều". Wezel tìm thấy Emmy.
Mẹ của bé ngồi gần đó và chơi trò tạo bóng hình trên tường với con. Đó là lý do Wezel đặt tên cho bộ ảnh của mình là "One in eight hundred". Wezel kể. Bên phải là Karina. Emmy (ngoài cùng bên phải) là bé độc nhất vô nhị mắc hội chứng Down.
Mặc dầu anh chẳng thể nói tiếng Đan Mạch và 2 đứa trẻ không nói được tiếng Anh. Wezel cho hay anh sẽ vẫn tiếp đeo đuổi dự án này trong những năm tới.
Anh kể lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét